“Không được!” Lục Thanh Lam rốt cuộc vẫn là tiểu thư khuê các, không chút do dự cự tuyệt yêu cầu quá đáng của hắn, “Trước khi thành thân, ngươi đừng hòng vô lễ với ta.”
Tiêu Thiểu Giác nói: “Chỉ cho phép ngươi vô lễ với ta, không cho ta với ngươi ư? Thế này không công bằng!”
Lục Thanh Lam thản nhiên cười: “Muốn cưới ta, cũng đừng nghĩ công bằng gì! Đi nhanh đi, ta muốn đi ngủ rồi!”
Tiêu Thiểu Giác nhất thời im lặng. Hắn hôm nay bị Lục Thanh Lam trêu chọc đến có chút thần hồn điên đảo, nội tâm như có ma quỷ đang rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng hắn lại biết đạo lý dục tốc bất đạt, nếu làm cho Lục Thanh Lam quá tàn nhẫn, vạn nhất nàng đổi ý, sẽ được không bù nổi mất.
Dù sao tương lai cưới nàng về làm vương phi, danh chính ngôn thuận, cũng không sợ nàng lên trời. Huống hồ, nếu hiện tại làm thật sự, bởi vì lúc trước không có bất kỳ kinh nghiệm nào, Tiêu Thiểu Giác cũng có chút lo lắng vạn nhất mình không có kinh nghiệm như xe bị tuột xích, vậy cũng mất mặt.
Vừa nghĩ như vậy, hắn liền quyết định hôm nay tạm thời bỏ qua cho Lục Thanh Lam, chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn thở gấp nói: “Ngươi muốn ta đi cũng được, giống như vừa rồi, lại vô lễ với ta một lần nữa!”
Lục Thanh Lam dở khóc dở cười, đây là lời gì vậy? Dù sao đã có lần đầu tiên, cũng không sợ nhiều thêm một lần, Lục Thanh Lam liền cẩn thận lại “bẹp” hôn một cái ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016441/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.