Lão phu nhân thấy Lão hầu gia thất thố như vậy, trong lòng mơ hồ có chút khiếp sợ, nhận lấy danh mục sính lễ từ trong tay Lão thái gia nhìn, cũng không khỏi ngưng thở. Vị Khánh vương gia này không phải là có tiền, mà là rất có tiền! Hắn chịu chi ra nhiều thứ tốt để hạ sính như vậy, đủ thấy địa vị Lục Thanh Lam trong mắt hắn.
Lão phu nhân có chút không biết là tư vị gì, nhị phòng cũng tốt, Lục Thanh Lam cũng tốt, lại không phải là con cái thân sinh của nàng, cũng không phải là một lòng với nàng, thấy bọn họ liên tiếp có được giai tế như ý, trong lòng bực mình một trận. Ngoài mặt lại còn phải giả bộ cao hứng, cực kỳ vất vả.
Lục Thần và Kỷ thị nhìn thấy được phần danh mục này, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Mà Lục Diệp và Triệu thị thì trực tiếp hít một hơi lạnh, trong mắt Triệu thị đã tràn đầy ghen tị.
Lão hầu gia nói: “Đây… Đây… Dường như quá quý trọng…”
Tiêu Thiểu Giác trường thân ngọc lập, một thân hỉ bào nổi bật lên hắn càng phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Hắn nho nhã lễ độ mỉm cười nói: “Bảo Nhi ở trong lòng tiểu vương chính là vật báu vô giá, sính lễ gì đó cũng chỉ là vật ngoài thân, lại tính là cái gì!”
Hai vợ chồng Lục Thần liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ở trong ánh mắt nhau sự vừa lòng.
Ánh mắt Tiêu Thiểu Giác chợt lóe, thấy bóng dáng Mặc Hương mặc vải bồi đế giầy màu đỏ chợt lóe rồi biến mất ở phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016548/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.