Lại qua một tháng, Tiêu Thiểu Giác mặc dù muốn lập tức thành hôn cùng Lục Thanh Lam, nhưng trước hắn còn có mấy ca ca chưa thành hôn đâu, hắn cũng không tiện vượt qua ca ca, hắn đợi đến nóng lòng, lại cũng không có biện pháp. Vẫn thường xuyên đêm khuya xông vào khuê phòng của Lục Thanh Lam, mỗi lần đều tránh không được vuốt ve an ủi một phen, ban đầu còn có thể có chừng có mực, chỉ là dần dần có chút không khống chế được được voi đòi tiên.
Một ngày kia Tiêu Thiểu Giác từ trong cung trở về vương phủ, vừa mới ngồi xuống trong thư phòng, Vệ Bân chạy chậm đi vào, đưa cho hắn một cái ống trúc nho nhỏ, “Vương gia, không xong, xảy ra đại sự rồi.”
Vệ Bân đi theo Tiêu Thiểu Giác lâu như vậy, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, hắn hoảng sợ thành bộ dáng này, hiển nhiên là đã xảy ra đại sự. Tiêu Thiểu Giác ngược lại vẫn có thể bảo trì bình thản, xoay mở nắp ống trúc, lấy mật thư ra xem một lần, hắn bỗng nhiên đứng dậy, “Vô liêm sỉ! Tên khốn kiếp Bàng An này làm việc kiểu gì vậy, sao lâu như vậy mới truyền tin về?”
Bàng An, là thủ lĩnh Cẩm Y Vệ Hành Châu, ở Hành Châu cũng là nhân vật dậm chân một cái mặt đất run rẩy.
Vệ Bân nói: “Vương gia, làm sao bây giờ?”
Tiêu Thiểu Giác nói: “Lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Bàng An, bảo hắn vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp tìm được Lục Văn Đình, hơn nữa đảm bảo an toàn của hắn. Nếu Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016551/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.