"Chờ một chút!" Tiêu Thiểu Giác gọi nàng lại. "Ta tốt hơn nhiều rồi, chúng ta ở cùng nhau một lát." Mặc dù thanh âm vẫn có chút khàn, nhưng trạng thái so với trước quả thực là tốt hơn nhiều.
Lục Thanh Lam nghe lời ngồi xuống bên giường của hắn, đưa tay sờ trán của hắn, đã bớt nóng. Không khỏi có chút phấn khởi.
Tiêu Thiểu Giác trìu mến nhìn nàng, "Nàng rốt cuộc là vẫn tới?" Hắn cười khổ, kể từ khi biết được mình bị nhiễm loại bệnh này, hắn liền tìm cách gạt nàng, không ngờ cuối cùng nàng vẫn tìm đến nơi này. Mới vừa rồi trong mơ mơ màng màng, hắn biết nàng tới.
"Chàng không nên gạt ta!" Lục Thanh Lam oán giận nói: "Phu thê vốn là nhất thể, có bất cứ vấn đề gì cũng không nên một mình gánh chịu, chàng có biết hay không mấy ngày qua ta vẫn lo lắng đề phòng, trong lòng vẫn có loại dự cảm không tốt, không ngờ chàng thật sự đã xảy ra chuyện." Nói xong nước mắt nàng liền rơi xuống.
Tiêu Thiểu Giác chỉ cảm thấy trái tim đau nhức từng đợt, hắn sợ nhất là nàng rơi lệ, luống cuống tay chân lau gương mặt nhẵn nhụi của nàng. "Nàng nhìn bộ dáng này của nàng xem, ta làm sao dám nói cho nàng biết?"
Lục Thanh Lam tự mình xoa nước mắt, miễn cưỡng khống chế tâm tình. "Ta chỉ là đau lòng chàng, ta không sao."
"Ta còn hi vọng nàng lúc này rời đi. . . Ta một mình bị lây loại bệnh này thì cũng thôi, vạn nhất nàng. . ." Hắn cố gắng muốn khuyên nàng đi. Nàng lại lập tức bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016714/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.