Tiêu Kỳ cũng không đi vào ngay, ngược lại hắn nghe khá thú vị, không biết các nàng sẽ nói tiếp điều gì.
Trong phòng, Vân Thường thấy tiểu chủ lo lắng thì không nhịn được cười, khẽ khuyên nhủ: “Tiểu chủ không cần gấp, bây giờ người của ngự thiện phòng đang muốn lấy lòng chủ tử mà, đâu còn như ngày xưa chúng ta phải nịnh bợ họ. Tiểu chủ muốn ăn mì tơ cuộn, không làm được là do họ kém, ai dám nói người kén chọn chứ, ai có gan đó đây.”
Tự Cẩm nghe vậy thở dài, nhớ tới những ngày đó rồi nhìn lại bây giờ, y như một giấc mơ. Lúc ấy, để có được bữa cơm ấm nóng, Trần Đức An phải cúi mình nịnh nọt mấy người của ngự thiện phòng, coi họ như ông như bà để cầu cạnh. Giờ chẳng qua hoàng đế ban thưởng nàng vài thứ, họ đã khẩn trương ngay lập tức.
Nhưng càng là mấy người này càng không nên đắc tội, Tự Cẩm nói với Vân Thường “Thà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Người của Ngự thiện phòng đều là mấy người miệng lưỡi trơn tru xảo trá, ta không muốn một ngày nào đó Hoàng thượng không quan tâm đến ta thì bọn họ lại lôi chuyện cũ ra nói”
Vân Thường ngẫm nghĩ cũng thấy đúng bèn nói: “Vậy để nô tỳ nói với Ngự thiện phòng ạ?”
“Mau lên, đừng làm cho người ta khó xử.” Tự Cẩm quả thật không muốn kết thù oán với Ngự thiện phòng. Nghĩ xem ngươi phải ăn cơm cả đời mà. Ngày hôm nay ngươi gây khó cho người ta, ngày mai này sẽ phải ăn nước miếng của họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551081/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.