Tự Cẩm không phải không suy nghĩ cẩn thận xem mình sai ở đâu. Nhưng hoàng đế tức giận thì hẳn mình đã sai, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra mà thôi.
Tiêu Kỳ nhìn khuôn mặt non nớt của nàng, sự tức giận trong lòng cũng dần dần tan đi. Để một chủ tử phải nhìn nét mặt mấy nô tài mà sống, chuyện này không khiến hắn giận sao? Trong cung này, phủng cao giẫm thấp là chuyện thường đã có từ lâu. Ngày xưa khi hắn chưa là thái tử, còn sống trong cung mà chưa xuất cung xây phủ riêng cũng không ít lần phải chịu những nô tài này lên mặt khinh thị.
Nhưng lúc đó khác. Lúc đó phụ hoàng hắn vẫn nắm quyền, hắn chỉ là một hoàng tử chưa có tiền đồ. Trong cung rộng lớn này có ba bốn ngàn cung nữ, thái giám. Đông nô tài như thế thì việc xem xét chủ tử, nịnh trên chèn dưới rất bình thường.
Lúc đó, suộc sống của hắn cũng trôi qua nơm nớp lo sợ. Dù bị bọn nô tài này chọc tức cũng không dám làm gì bọn họ. Bọn họ biết rõ, các hoàng tử sẽ không dám nói gì trước mặt phụ hoàng. Người quản lý Nội Đình Phủ là người được phụ hoàng trọng dụng. Ngươi nói bọn họ làm không tốt không phải là đánh mặt Hoàng thượng sao?
Không ai dám làm chuyện đó.
Nhưng bây giờ không giống rồi. Hôm nay hắn đã ngồi trên ngai vàng, nhìn tần phi của mình phải chịu sự chèn ép của bọn nô tài, cảm giác bất lực từ thời niên thiếu trỗi dậy làm hắn không thở nổi.
Mặt hắn sạm lại khi nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551083/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.