Tự Cẩm nghe hắn nói như vậy cũng sững sờ, im lặng đứng ngẩn người một lúc lâu.
Chuyện cười, ai mà chả biết nàng là chủ tử của mấy nô tài trong Ngự thiện phòng. Nhưng chủ tử như nàng thật sự có thể áp đảo mấy nô tài đó sao?
Đương nhiên là không thể.
Nếu bây giờ hoàng đế vẫn chưa quan tâm tới nàng, nàng vẫn còn ở Y Lan Hiên rách nát mà dám cáo trạng mấy nô tài trong Ngự thiện phòng coi thường chủ tử, hoàng hậu hay hoàng đế sẽ chủ trì công đạo cho nàng đây?
Chưa biết chừng Hoàng hậu nương nương bận rộn bao nhiêu việc trong hậu cung cũng không ngại bắt nàng quỳ nghe răn dạy khiển trách như Tôn thái nữ.
Nàng cũng sợ mình mạng lớn mà.
Vì chuyện đó mà đắc tội người của Ngự thiện phòng, không chừng cơm lạnh canh thiu còn chẳng có mà ăn, lại còn khổ hơn.
Nhưng những lời này Tự Cẩm không thể nói. Hoàng đế không biết ư? Đương nhiên không phải. Có điều chính hoàng đế cũng chưa chắc có thể trị tội mấy nô tài đó, nếu không truyền ra ngoài lại bị mang tiếng bất nhân.
Từ xưa đã là vấn đề khó, hoàng đế quyền khuynh thiên hạ lại tranh chấp với mấy thái giám, khó tránh ảnh hưởng đến khí độ đế vương.
Hơn nữa, mấy người kia cũng không ngu, Trước mặt hoàng đế bọn họ đương nhiên không dám bất kính, nhũn như con chi chi. Không những thế còn tìm đủ mọi cách lấy lòng, làm Hoàng thượng vui. Cứ thế, hoàng thượng sao lại vì một vài phi tử không được sủng ái mà chịu tiếng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551085/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.