Trong phòng bất chợt lâm vào sự yên tĩnh, Tự Cẩm vội vàng đứng dậy định thỉnh tội, trong lòng khóc không thành tiếng. Mấy quy củ của cổ đại này quá mệt đi, động một cái thì phải thỉnh tội gì chứ, nàng thật sự còn chưa quen nhưng lại không dám bất tuân.
Đám người Quản Trường An đứng cúi thấp đầu “rắm” cũng không dám phóng, Vân Thường mặt cũng trắng bệch, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa thì cũng quỳ xuống theo.
Tiêu Kỳ còn đang ngạc nhiên chưa kịp định thần thì Tự Cẩm cũng đã quỳ xuống, bàn tay vươn ra rơi vào khoảng không.
Từ khi Tự Cẩm xuyên không tới giờ, đếm số lần quỳ còn nhiều hơn cả đời của kiếp trước cộng lại, giống như đầu gối luôn sẵn sàng làm bạn với đất vậy, trong lòng vạn phần thê lương, cuộc sống này quá khổ ải rồi.
“Đứng lên đi.”
Tự Cẩm cảm thấy tay mình bị một bàn tay mạnh mẽ nâng lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Từ góc nhìn ấy, nàng chỉ thấy da hắn trắng như ngọc, lông mày đen như mực, nét mặt hơi lúng túng làm giảm bớt đi sự lạnh lẽo như của đao kiếm vốn có.
Tự Cẩm chỉ cảm thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn liền vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, thuận theo sức kéo của tay hắn đứng dậy, vội vàng nói: “Tạ ơn bệ hạ không truy xét.”
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm vừa mới cuống quít cảm ơn lại cúi đầu, nét mặt hơi bối rối, rốt cuộc lại làm nàng sợ rồi, trong lòng hắn khẽ thở dài nheo mắt nhìn nàng, “Về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551206/chuong-75-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.