Biết rõ là không tốt, biết rõ nếu dụ dỗ hắn có thể quá quan nhưng lại thẳng thắn thành thật. Tiêu Kỳ vỗ nhè nhẹ tay Tự Cẩm, thật sự thở dài, “Trong cung này đã có quá nhiều người muốn dụ dỗ trẫm, nàng cũng không cần tham gia náo nhiệt thêm.”
“Vâng, người không trách thần thiếp chứ?” Tự Cẩm hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Tiêu Kỳ.
“Lần sau cũng không thể lấy lý do này nữa.” Tiêu Kỳ nhìn đôi mắt cong cong của Tự Cẩm cũng khẽ mỉm cười theo, “Trẫm... vẫn hy vọng bên cạnh có thể có người dám nói thật, nàng rất tốt, không cần sửa.”
“Thiếp sẽ không thay đổi, nhưng cẩn trọng hơn.”
Tiêu Kỳ:...
“Giờ nàng có thể nói cho trẫm nghe kế sách phần sau của lá thư này được không?”
Ánh mắt Tự Cẩm lấp lóe, tập trung nhìn Tiêu Kỳ, vẻ bất an nói: “Thiếp không phải là không viết mà là không dám viết. Thiếp chỉ là nữ nhân trong khuê phòng, khó tránh khỏi đôi lúc ý nghĩ hão huyền, nghĩ ra kế sách có thể sẽ... quá cả gan làm loạn, cho nên không dám viết ra.”
Tiêu Kỳ nghe thế càng thấy hứng thú, “Nói đi, trẫm coi như nàng vô tội.”
“Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, cũng không thể đổi ý đấy.”
“Đương nhiên.”
“Vậy thiếp sẽ nói. Kỳ thật thiếp nghĩ rất đơn giản. Hộ bộ không xuất tiền thì không cần họ xuất tiền, Lại bộ không đưa người cũng không cần họ đưa người. Chuyện chuyển khẩu phải lấy người dân ở các nơi khác làm gốc. Nếu cưỡng chế người ta xa rời cố hương khó tránh khỏi trái với luật trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551207/chuong-75-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.