Editor: Hương Cỏ
Tần Tự Xuyên sớm đã đoán được người nhà Tô gia tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn ta, nét mặt tối lại, cười khổ một tiếng. Bao nhiêu ngôn từ muốn nói giải thích lại không thể nói nổi một chữ. Đúng như Tô Thịnh Dương nói, dù hắn ta có giải thích thì như thế nào? Hắn ta còn có thể đưa nàng ra khỏi cung sao? Hắn ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Huống chi, Tần Tự Xuyên nhớ tới kiếp trước Tiêu Kỳ bảo vệ cô gái kia, đợi đến tổng tuyển cử sẽ tiến cung. Lúc đó Cẩm muội ở trong cung chỉ sợ lại càng không dễ chịu.
Đều là hắn ta hại nàng!
"Tô huynh yên tâm, ta sẽ dùng cả đời để bảo vệ chu toàn cho nàng. Nếu làm trái lời thề này, thì cả đời ta không thể thăng quan tiến chức."
Nghe những lời Tần Tự Xuyên nói, không chỉ Tô Thịnh Dương, mà ngay cả Tô Hưng Vũ cũng phải giật mình. Nam nhân trên đời khổ công đọc sách để mong mình giành được vinh quang, một đời thăng quan tiến chức. Người này dám lấy con đường quan chức của mình lập lời thề, so với những lời thề khác thì tỏ rõ lòng chân thành hơn rất nhiều.
Nét mặt Tô Thịnh Dương xoa dịu vài phân, nhưng cũng lập tức nói ngay: "Muội muội của ta, đương nhiên có ta che chở, cũng không phiền đến ngươi hao tâm tổn trí."
Tô Hưng Vũ nhìn con trai một cái, rồi sau đó nói với Tần Tự Xuyên: "Mời Tần trạng nguyên đứng lên đi, cậu như vậy lão phu thật sự là không dám nhận."
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551364/chuong-102-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.