Editor: Hương Cỏ
Nghe Tự Cẩm thở dài, Tiêu Kỳ liền mở mắt ra, "Khó xử vậy sao? Nếu không muốn nói thì nàng có thể không nói."
Tự Cẩm sững sờ, dân chủ như thế sao? Nhưng Tiêu Kỳ càng như vậy, nàng lại càng thấy mình đau lòng, không muốn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ, suy nghĩ một chút người nhích gần vào ngực hắn, quyết định vẫn nói ra nguyên văn: "Hôm nay thiếp nhận được một tin tức, nhất thời không lý giải được cho nên mới đang cẩn thận cân nhắc, nhưng chưa kịp nghĩ ra đầu mối gì thì hoàng thượng đã tới rồi."
"Ồ? Chuyện gì khiến cho nàng hao tâm tốn sức như thế?" Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói, môi bất giấc giương lên. Nàng vẫn nguyện ý nói với hắn, không lừa hắn thì tốt rồi. Kiếp này đã có quá nhiều kẻ lừa hắn, hắn hy vọng nàng là người ngoại lệ.
"Thiếp nghe nói quý phi nương nương đi thăm hỏi Hoàng hậu nương nương, hai người thoải mái ngồi nói chuyện khá lâu." Tự Cẩm nói xong câu này thì dừng lại, dù sao không nói Tiêu Kỳ cũng có thể hiểu được nàng đang cân nhắc cái gì.
Lông mày Tiêu Kỳ hơi nhăn lại, liền nói: "Chuyện này lạ đấy, hoàng hậu và quý phi khó được lúc "Hợp ý" như thế."
Tự Cẩm đầu tiên là sững sờ, lập tức liền mím môi cười, Tiêu Kỳ cũng là quỷ ranh mãnh, vừa nói hời hợt như thế đã bày tỏ trong lòng hắn hiểu được.
Tự Cẩm đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai bỗng chốc nhẹ nhàng, dù sao nàng nói chuyện này với Tiêu Kỳ, dựa thoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551366/chuong-103-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.