Tự Cẩm gọi người chuẩn bị ăn trưa, sau đó nói với Tiêu Kỳ: “Thiếp cũng có suy nghĩ, không biết có thể thành công hay không.”
“Ý tưởng gì vậy?” Tiêu Kỳ đổi tư thế dựa vào gối mềm, gối này vừa lớn vừa mềm, dựa vào thì cả người lún xuống, đặc biệt thoải mái. Duỗi tay ra kéo Tự Cẩm cùng nhau ngồi xuống.
“Chính là chuyện quan chủ khảo.” Tự Cẩm bị Tiêu Kỳ kéo qua, tay chạm vào trâm cài trên đầu làm nó lệch đi, dứt khoát tháo xuống, tự mình tìm vị trí thoải mái dựa vào hắn, “Thiếp nghĩ nhất định không thể dùng người của thế gia, nếu vậy là mở cửa cho đệ tử của bọn họ rồi, chuyện tốt như vậy thì không thể tiện nghi bọn họ được.”
Cái này là đương nhiên, nếu không Tiêu Kỳ vì chuyện gì mà tức nghẹn chứ.
“Nhưng người có địa vị cao để có thể làm quan chủ khảo, hình như là thật không có người nào có thể làm người khác tin phục mà không phải là người của thế gia.” Tự Cẩm nhẹ nói, “Có lẽ nhóm thế gia cũng nghĩ như vậy cho nên mới không lo ngại gì. Thiếp nghĩ, có thể làm như vậy hay không. Các văn nhân đại nho có danh vọng trong thiên hạ Đại Vực cũng rất nhiều. Trong số đó không ít người bị thế gia gạt bỏ vô duyên với triều đình. Nếu như có thể mời một hai người về chủ trì đại cục, vừa có thể khiến học sinh thiên hạ kính trọng, còn có thể cho mọi người một chỗ đứng vững chắc, có tương lai.”
Tiêu Kỳ nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551988/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.