Rất nhiều lúc, quan hệ giữa người với người cùng có suy nghĩ rất ăn ý là không muốn nói ra để đánh vỡ thế cân bằng.
Cũng như Tự Cẩm và Tiêu Kỳ.
Cho dù là Tiêu Kỳ có thể bao dung nhẫn nhịn bản thân ghen tuông, tùy hứng nhưng chính Tự Cẩm cũng hiểu được đạo lý. Muốn bắt một vị Hoàng đế phòng thủ một phi tử sống qua ngày, chuyện này làm sao được chứ?
Giống như bắt sói không ăn thịt, không khoa học chút nào.
Cho tới nay, Tự Cẩm cũng chưa từng dứt khoát nói thẳng chuyện này như thế, tuy trong lòng rất mong đợi, nhưng lại càng sợ nếu nói ra sẽ có thể mất đi cả hạnh phúc trước mắt.
Không phải là có câu nói, trong tình yêu, ai yêu nghiêm túc hơn thì thua sao.
Tự Cẩm không cho rằng mình thua, chỉ là nhất thời mà thôi.
Ở trong hậu cung này đích thực Tiêu Kỳ đối với nàng rất dụng tâm.
Bây giờ đột nhiên nghe Tiêu Kỳ nói rất rõ ràng câu đó, lại là sau chuyện của Kiều Linh Di, bất kể nghĩ thế nào, trong lòng đều không nén được thất vọng, sự chua xót, khổ sở dâng lên đầu.
Nhìn đi, lừa mình dối người, một ngày nào đó cũng tỉnh giấc mộng, có điều đến cũng quá nhanh rồi.
Tự Cẩm chống tay nhổm người dậy, tóc dài rơi xuống, che một bên mặt, cũng cản trở ánh mắt của Tiêu Kỳ. Nàng hít sâu một hơi, không đợi Tiêu Kỳ nói chuyện đã nói, “Thiếp hiểu ý của Hoàng thượng. Cho nên người không cần nói nữa, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1552001/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.