Trong ngôi nhà nhỏ của Tần Tự Xuyên, giữa đêm khuya khoắt mà thư phòng còn đốt đèn, soi cả phòng sáng ngời.
Lò than đốt hồng nên trong phòng vẫn ấm áp, mặc một bộ y phục cũng không cảm thấy lạnh. Tần Tự Xuyên buộc tóc dài lỏng lẻo sau gáy, ngồi đối diện là vẻ mặt lạnh lùng Tô Thịnh Dương. Lò than nhỏ đang cháy hừng hực, ấm nước trên lò sôi lục bục nóng hổi.
Trên mặt bàn đặt một bình rượu nóng Huệ Tuyền tửu, có thêm vài đĩa đồ nhắm. Khung cảnh ấm áp hoà thuận, mùi rượu bay vào mũi. Tần Tự Xuyên, người mà bên ngoài ai nấy đều cho rằng đang sa vào khốn cảnh, thì đang bưng ly rượu, uống từng ngụm từng ngụm, đầy vẻ phóng khoáng tiêu sái.
Tô Thịnh Dương cảm giác mình thật sự là ăn no rỗi việc, vất vả khuya khoắt chạy sang đây xem hắn ta làm cái gì, giờ nhìn hắn ta thoải mái, có điểm nào cần người khác tới an ủi chứ. Không như mình trời thì lạnh mà phải chạy đôn chạy đáo, đám tân binh mới tuyển vào đều cứng đầu cứng cổ, ai nấy đều không dễ quản, cho rằng thật sự có tài thì một bước lên trời. Khó khăn thu thập bọn họ, mấy ngày nay cũng không có cơ hội gặp mặt nói chuyện với Tần Tự Xuyên. Không nghĩ tới chẳng bao lâu đã xảy ra chuyện lộ đề khoa trường làm rối kỉ cương, mũi nhọn đều nhắm vào hắn ta. Nếu nói không có người âm thầm hạ độc thủ thì cũng thẹn thùng mà tin vậy.
Tần Tự Xuyên lại rót rượu cho hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1552003/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.