Lòng tôi có chút bất an, lúc biết được rõ chỗ ngồi trong thâm cung lớn này có người định giết người, tôi nhìn ai cũng không thể thản nhiên được nữa, hiện giờ tôi nên làm thế nào đây? Mặt ngoài Thái hậu đối với tôi tức rất đúng, đây là mọi người chứng kiến, mọi người biết cả. Nếu lúc này tôi nhảy ra chỉ bà ta, có lẽ mọi người ai cũng đều nghĩ là tôi cố tình gây sự, như vậy ngược lại có ảnh hưởng với tôi, vì vậy, tôi nhất định phải giả như như không có gì xảy ra, cứ tiếp tục làm Hoàng quý phi của tôi. Nghiêng đầu nghĩ ngợi, nếu bà ta biết được tôi không chết thì sẽ có biểu hệin gì đây? Kinh hoàng? Hay là lo sợ chứ?
Tôi không muốn tranh đấu với bà ta, cứ sống bình thản, bình phẩm trà ngăm hoa, viết chữ luyện cờ, Long Kỳ bảo muốn làm thầy dạy tôi, chỉ là chàng không có thời gian nhiều lắm, chỉ có thể lúc đánh cờ với tôi thì dạy tôi chút, cá là rất tình thú. Mỗi lần tôi đi lại, chàng chỉ biết sủng nịch nhìn tôi, tôi cười rất giảo hoạt.
Hai ngày trôi qua, tôi bảo tiểu Thuận Tử đi tìm hiểu động tĩnh của Thái Hậu bên đó, động tĩnh khác Thái Hậu không có, chỉ là Thái Hậu càng gần gũi với Lệ phi hơn, ngày nào cũng đều thấy Lệ phi cứ ra ra vào vào cung điện của Thái Hậu.
Tôi nhẹ nhàng bắt tay vào pha trà, thổi một hơi, đem gạt lá trà sang một bên, uống qua một ngụm, dừng mắt, đầu óc bắt đầu chuyển động lẳng lặng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248319/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.