Hoan Nhi không hiểu đi ra từ chỗ nào nữa, tôi đứng lên từ trên thềm đá, vỗ vỗ quần áo, cuối cùng nhìn thoáng qua hồ nước, dẫn theo Hoan Nhi đi ra cửa đông cung. Từ trong lời nói của Hàm Mặc tôi nghe ra được, hắn vẫn không có ý buông tay với tôi, hắn giống như cứ tuỳ lúc là len lỏi vào trong cuộc sống của tôi, lại mang vẻ ưu thương rời đi, không quá phận cố chấp. Người ta đều nói tình yêu con người là ích kỷ, tôi ích kỷ không muốn lưu tình để ý chút nào cảm thụ của những người khác, cả người cứ vùi sâu vào bể tình, đối với anh tôi làm không nổi, tôi dứt khoát không để ý đến. Tuy bề ngoài tôi lạnh lùng với Hàm Mặc rất nhiều nhưng sâu trong nội tâm lại luôn làm tổn thương hắn, rồi lại yên lặng tự trách.
Nghĩ ngợi bỗng không hiểu sao đã đến hoa viên. Ngước mắt nhìn thấy người người cười cười nói nói trước mặt mới giật mình sựng lại. Bóng Long Kỳ và Lệ phi như mũi kiếm đâm thẳng vào ngực tôi. Họ sao lại có thể ở cùng một chỗ với nhau chứ?
Ánh mắt tôi lướt qua, ngoài Long Kỳ và Lệ phi ra còn có một người già cả, vẻ mặt thô ráp đang cười đùa. Tôi nhận ra ông ta, ông ta chính là cha của Lệ phi, là đại tướng quân cao nhất trong triều, là người thủ hộ ở biên quan. Nghe Hà công công nói qua, cha Lệ phi vốn không thể động vào được. Ông ta có ảnh hưởng rất lớn trong triều đình, trong tay nắm binh quyền, thiện chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248320/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.