Trong lòng tôi cả kinh, thị vệ đi qua thăm dò hơi thở của bà ta, quay đầu bẩm báo, “Nương nương, bà ta đã tắt thở rồi!”
Đi ra khỏi hình bộ, lòng tôi rối loạn vô cùng, muốn làm thế nào, điều này cũng đã đi trật đường ray rồi, bà ta nói có một nam tử có vết sẹo, tôi cố nhớ lại trong đầu nhưng cũng không thấy có người thế này mà! Hơn nữa câu nói cuối cùng của bà ta kia, bảo đêm nay cũng trốn không thoát, nhưng trốn cái gì chứ? Chả lẽ có người sẽ đến ám sát ư? Trong lòng tôi thất kinh, nói vậy, thế lực sau lưng bà ta kia đã biết bà ta bị bắt rồi, cũng đã phái người tới giết người diệt khẩu sao? Tôi nhìn hình bộ đốc sử phía sau dặn dò, “Đêm nay phải tăng cường canh phòng cẩn thận, không được lơi lỏng, nếu có người lẻn vào ngục thì bắt ngay lập tức!”
Đốc sử cũng hiểu được ý của tôi, lập tức lĩnh mệnh thực hiện, đêm nay gia tăng phòng bị luôn. Tôi thở dài thật sâu, trở lại trong cung, Long Kỳ đang ngồi trong thư phòng, vẫn còn đọc tấu chương, nhìn thấy tôi bước vào, buông cuốn sách trên tay, quan tâm hỏi, “Sự tình có tiến triển gì không?”
Tôi ngồi vào bên cạnh chàng, cau mày nói, “Em đến đúng là muốn thương lượng với chàng chuyện này! Hôm nay bà lão kia gặp khó khăn đã chết rồi!” Long Kỳ ngẩn ra, nhíu mi nói, “Sao lại thế chứ? Đã tìm hiểu được gì không?”
“Vốn cũng tìm được, nhưng mà điều đó với án chết của em thì lại khác xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248321/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.