Trong lòng kháng cự giãy dụa, tôi thoát ra khỏi sự kiềm chế của chàng, lùi sang một bên, có chút thất kinh nhìn chàng, như nhìn một người xa lạ, chàng có chút giật mình, cau mày nhìn tôi, hỏi khẽ, “Nàng sao vậy?”
Tôi thấy mình có cử chỉ thất thố, vội hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, nói thản nhiên, “Không có gì!”
“Đừng lừa trẫm!” Giọng chàng nén giận, con ngươi đen đột nhiên sẫm lại, hốc mắt tôi đỏ lên, dường như hét to, “Bảo em không được lừa chàng, vậy chàng vì sao lại muốn gạt em chứ!”
Chàng giật mình sựng lại, trong mắt loé lên tia khó hiểu, nước mắt tức giận cứ lặng lẽ chảy từ khoé mắt xuống, tôi oán hận nhìn chàng, xem ra chàng còn không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa, chàng cứ như vậy khinh miệt những lời hứa giữa chúng tôi, tình yêu đạm mạc của chúng tôi. Nhìn thấy tôi rơi lệ, chàng bước tới, ôm nhẹ tôi vào lòng, giọng mềm nhẹ, “Đừng khóc nữa, ta biết chuyện trước đó rồi, là ta đã trách lầm nàng. Hôm nay ta tới đây để xin lỗi nàng!” Nói xong lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi bị hành động của chàng doạ sững lại, trong lòng không biết có cảm giác gì nữa. Chàng che chở như vầy, lòng tôi rối bời không thôi. Không phải chàng đã yêu người khác rồi ư? Sao tình yêu chàng lại có thể chia cho hai người chứ? Trước kia chàng đã từng nói rõ là không thương Lãnh Phù mà, chàng gạt người, chàng căn bản là người có nhiều con tim mà.
Người khác có thể khoan dung rộng lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248325/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.