“Vũ Nhi, nàng thấy thế nào?” Bên tai truyền đến tiếng hỏi, cảm giác người người lấy tay vuốt lên má tôi, giọng rất nhẹ nhàng, tôi như được dựa dẫm vào, nắm chặt lấy loại an tâm này nỉ non, “Đừng đi….Đừng bỏ em…Em không phản bội chàng…Không có mà…”
Tôi thật sự muốn nghĩ đến muốn đối với chàng tận tâm tận tuỵ và đau đớn, tôi muốn chàng cũng chia sẻ cùng tôi, cùng nhau thừa nhận. Một bàn tay lau trán ướt nhẹp của tôi, “Vũ Nhi ngốc ơi, ta tin tưởng nàng mà”
Thật ư? Tôi giãn mày ra, tự hỏi, chàng thật sự tin tưởng ư? Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, có một nỗi niềm vui sướng lan tràn, tôi không rõ đây là mộng hay tỉnh nữa, cứ chìm sâu vào ngủ say.
Lúc có ý thức chìm nổi, bên tai dường như rất yên tĩnh, mí mắt của tôi rất nặng, bất kể tôi dùng sức kiểu gì cũng đều không thể mở ra được. CẢ người tôi rất nhẹ, nhẹ như trên mây vậy, bay phiêu lãng trên bầu trời, cả người vô lực, rất yếu đuối, rốt cục, cố một lát mắt của tôi mở được. Hoàn cảnh quen thuộc, tôi đang ngủ trong tẩm phòng của mình, chớp chớp mắt, quen dần với bóng tối, không biết ngủ đã bao lâu tôi không rõ nữa, cảm thấy như đã ngủ rất lâu rất lâu lại dường như mới chỉ ngắn ngủi có một khắc vậy. Tôi giật giật tay, lại có cảm giác như bị cái gì đè nặng, mới giật mình thấy trên giường còn có một người nữa. Ai vậy nè? Ai đang ngủ trên giường tôi vậy hả?
Đèn không có, trăng cũng không, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248327/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.