“Vũ nhi đó ư?” Chàng không quay đầu, hoá ra chàng biết đằng sau có người, nhìn tư thế của chàng, dường như là đặc biệt đang đợi tôi, “Vâng, là em đây…” Tôi cất giọng chua xót, Ngọc Hoán hơi khẽ quay đầu, ánh mắt đau đớn, mấy ngày không thấy, cả người chàng tiều tuỵ đi rất nhiều, mặt sạm lại, lòng tôi đau quá đưa tay xoa xoa mặt vàng vọt của chàng. Hai người không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thống khổ nói cho đối phương biết nỗi khổ sở phải chịu đựng, tôi si ngốc nhìn chàng, đồng thời lao mình vào trong lòng chàng, ôm chặt lấy, thật lâu, nghe tiếng chàng nhẹ giọng nói, “Vũ nhi, ta không muốn cách xa nàng…Ta thực luyến tiếc…”
Tôi khẽ nấc lên, lại ôm chặt lấy chàng, “Em biết! Em đều biết cả rồi….” Người si tình như thế, tôi nỡ nào lại nhẫn tâm như trước bỏ lại chàng cơ chứ? Có nhiều lúc bên người thực yếu ớt, cho dù vẻ ngoài chàng được trang bị kiên cường bao nhiêu chăng nữa.
“Lúc nàng nói những lời đó, ta có cảm giác như toàn bộ sinh mệnh đã mất đi hết hy vọng, vì tương lai của ta đã đặt hết lên nàng rồi, mất đi nàng, cuộc sống của ta đã mất đi mục tiêu! Vũ nhi à…Nàng có nguyện ý cùng ta đối mặt không?”
Nước mắt đã sơm rơi xuống thánh thót như những hạt ngọc, từng giọt từng giọt lăn xuống, hoá ra Ngọc Hoán và tôi giống nhau, mang đối phương trở thành tương lai cuộc sống, mất đi chàng, tôi cũng không biết làm sao, nhưng mà, tôi đang nghĩ đến cha mẹ lớn tuổi của chàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248362/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.