Lòng tôi đột nhiên đau xót, đều do tôi gây ra, đều do tôi làm hại cả, tôi đã chịu khổ thì thôi sao lại đem cả những người vô tội như này chịu cùng cùng mình chứ. Tôi thống khổ nhắm mắt lại, Hàm Mặc biết tôi đã tỉnh, nói nhẹ nhàng, “Nha đầu, mọi chuyện đã qua rồi, đã qua rồi…”
Tôi mở to mắt nhìn hắn cười đau khổ, tôi biết trông mình rất khó coi, nhưng đến mở miệng nói tôi cũng không còn sức nữa. Đúng vậy! Đã qua rồi, hoá ra một đoạn tình cảm chấm dứt lại là chuyện dễ dàng vậy, chỉ cần trong đó có một người kiên quyết, tình cảm vỡ tan rất nhanh. Tôi và Ngọc Hoán cứ vậy mà nhanh chóng cách xa. Tôi đột nhiên cuống lên, trợn to mắt hỏi, “Hôm nay là ngày mấy rồi?”
Hàm Mặc cầm lấy tay của tôi, “Là ngày kia! Nha đầu” Ngày kia chính là ngày mà Ngọc Hoán và Cầm công chúa thành thân, tôi tóm lại là làm đúng, Ngọc Hoán hiện giờ thế nào rồi? chàng đã đồng ý rồi sao? Trong lòng tôi âm thầm chờ mong kết quả.
Tôi có thể đi lại được, phủ đệ Hàm Mặc vô cùng tao nhã, như người của hắn vậy, ở vườn hoa rất nhiều loại hoa, tôi ngồi xuống mấy canh giờ liền, tiểu Thuý tiểu lan bưng điểm tâm đứng cách xa năm thước. Trong đầu tôi đang tập trung nhìn hai con bướm vui vẻ bay lượng chơi đùa, thấy chúng nó chơi vui vẻ quá, không sầu không lo, tuy chúng nó sống thực ngắn ngủi nhưng chúng nó lại có thể hưởng thụ sự vui vẻ vĩnh hằng trong khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248363/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.