Tôi mở to con mắt, thở dốc vì kinh ngạc, khoa trương kêu to “A…” một tiếng, Tôi cảm giác mình như biến thành một pho tượng bị trật khớp cằm vậy! Cả ánh mắt cũng như sắp lòi ra, có lầm không đây? Vì sao không nói sớm với tôi chứ! Tôi thế nhưng lại đắc tội với chủ nhân lớn như vậy ha?
Bạch Lăng nhìn thấy tôi kêu lên vậy thì lấy tay bịt miệng tôi lại, làm động tác không được lên tiếng, “Muội muội trăm ngàn lần đừng có nói bí mật này ra nhé, mấy người hầu của muội cũng vậy, nếu không mất đầu như chơi đó”
Tôi ra sức đỡ chiếc cằm, cố khép miệng lại, gật gật đầu, “Tôi biết rồi, có đánh chết tôi cũng không nói”
Bạch Lăng thở dài một hơi, làm như có tâm sự vô hạn vậy, “Muội muội khác người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, xác thực trên người của muội có một cỗ ma lực hấp dẫn người khác, cũng khó trách khiến cho hắn hứng thú, ta chỉ cảnh tỉnh cho muội biết, miễn chọc cho thân vương mất hứng! Xem tình hình vừa rồi, cô nương dường như đã chọc giận tới hắn rồi!”
“Vậy phải làm thế nào đây?” Tôi nhanh chân hỏi lại, toàn thân lông tóc đều dựng đứng cảnh giác, đây là liên quan trực tiếp đến sinh mạng của tôi nha!
Biểu hiện của Bạch Lăng làm tôi cũng thấy ổn hơn, nhìn thấy tôi lo lắng phát cuồng lên vậy thì có vẻ cười tốt lắm, vỗ nhẹ tôi một cái, “Muội muội đừng lo, thân vương cũng phải là loại người giết người thành bản tính, hắn chỉ trừng phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/939371/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.