Ô long, thuần tuý là ô long thôi, trong thiên hạ thế nhưng lại có sự tình này sao? TRên trời tự dưng rớt xuống Lâm muội muội tôi đây tin tưởng, nhưng bước kế tiếp trên trời sẽ có Tống Ngọc xuống mà đánh chết tôi tôi cũng không tin. Nhìn thẳng vào mắt của hắn, tôi có cảm giác không biết là nên khóc hay cười nữa, ông trời đúng là biết trêu cợt người quá đi! Nhưng loại tình yêu được thổ lộ bất thình lình thế này thực ra cũng kích thích ghê lắm, tôi buồn cười mỉm cười, “Hàm công tử à, Diệp Vũ tôi đây cũng chỉ là một người con gái rất chi là bình thường thôi, lại có tài đức gì mà được công tử để ý tới chứ, ý tốt của công tử tôi đây vô phúc tiêu thụ”
Ha ha! Thoả mãn một chút hư vinh của tôi đi mà! Nhưng với soái ca tôi vốn không có định lực miễn dịch sao tôi lại còn cự tuyệt cực lực thế chứ!
Tôi âm thầm buồn cười vài tiếng. Nhìn thấy khoé miệng tôi nhếch lên, hắn có chút ảm đạm thê lương, hai lông mày nhăn lại dính vào nhau, một lúc lâu sau ánh mắt của hắn lại khôi phục giống như trước lạnh nhạt, tự mình rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống, mắt phượng mỉm cười, “Cô nương cảm thấy buồn cười lắm sao? Ta là một người không biết biểu đạt, nếu cô nương cảm thấy thành ý của ta chưa đủ, ta còn có một vật muốn đem tặng cho cô, xin đừng cự tuyệt”
Hắn lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp gấm, đưa cho tôi, tôi thấy tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/939373/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.