Thời gian trôi đi rất nhanh đã qua năm ngày, quán tranh bán càng ngày càng thuận lợi, hôm nay ông chủ cấp cao nhất của Mặc Viện cho người mang thiệp mời tới, muốn mời tôi người trong truyền thuyết tới Thiên Duyệt tửu lâu để tâm sự.
Biết tin này tôi cũng không thấy bất ngờ gì, tranh của tôi vẽ đã cướp đi rất nhiều mối làm ăn của các quán tranh khác, thực ra mà nói tôi mang tới cho họ nhiều lợi lộc, không bằng nói tôi mang tới nhiều phiền toái cho họ, gần đây Ngọc Hoán đã đi, lòng tôi cũng đã tản mạn đi rất nhiều, có hứng thú thì vẽ, không hứng thì chẳng làm, thành ra gây cho người yêu tranh trong Mặc Viện oán giận liên tục, đáng giá nhất thì chậm lại, danh dự cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhưng chuyện này với tôi cũng chẳng tổn thất gì, tôi cũng không thèm quan tâm nhiều làm gì vậy, dù sao hiện giờ tôi đã biết chữ, nhìn cũng biết điều này cũng không nằm trong quy định, tôi cảm thấy hứng thú chuyện tôi ở Mặc viện lâu như vậy mà còn chưa được gặp chủ nhân chân chính, tôi thực muốn nhìn một chút xem người có bản lĩnh mở một Mặc viện lớn như vậy là người như thế nào?
Giữa trưa tôi khoá phòng xong dẫn theo Tiểu Thuý Tiểu Lan ra khỏi khách sạn, vị chủ nhân kia mời chúng tôi là buổi tối, tôi cũng không nóng ruột lắm, cứ thong thả đi dạo lòng vòng quanh những cửa hàng nổi tiếng trong thành, đi dạo phố là bản tính của con gái, ở cổ đại có tiền muốn đi dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/939377/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.