Ngày mai chính là ngày Ngọc Hoán lên kinh thành, cả đêm nay đã làm cho tôi kinh ngạc vô cùng rồi, cũng không kịp chuẩn bị gì, có chết cũng không bỏ cuộc! Cứ vậy phải cố gặp mặt một lần cũng có thể đụng phải Hắc Quỷ Môn gì đó sao? Ở hiện đại thì có thể xem xét chút! Bởi vì ở hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu ra máy ảnh nha, còn cổ đại cái gì cũng không có, hiện trường có vài người thì đã chết rồi, tuy có một tên chạy thoát, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lại là buổi tối đen nữa, có thể nhớ rõ tôi sao? Chắc là khả năng rất ít!
Càng nghĩ tôi vẫn quyết định không thể bị những lời Long Kỳ mê hoặc, Long Kỳ bị người ta đuổi giết cũng không quan tâm chuyện của tôi, tôi thấy ban ngày chắc là an toàn, cứ nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ!
Lấy ra tờ giấy, bút mực, tôi tự mình vẽ mình trên tranh, Ngọc Hoán vừa đi không biết tới bao giờ mới trở về. Kinh thành việc Hoàng triều không phải chỉ cần làm vài ba tháng là xong đi! Có lẽ còn lâu hơn nữa chăng? Tôi không thể đoán được, mà cổ đại thì không có máy chụp ảnh, không thể dễ mà mang theo ảnh của tôi được, chỉ có thể vẽ thôi.
Vẽ phác thảo bút cuối cùng, nghe thấy tiếng gà đã gáy xa xa báo sáng, bầu trời cũng thấp thoáng hiện lên một vài tia sáng, tôi thu dọn gọn gàng bức tranh, vội vàng đi tới Quá phủ.
Lúc đến Quá phủ thì trời đã sáng rõ, cửa đã đóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/939378/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.