Minh Hoàn nhéo nhéo mặt Lưu Đàn.
Là thật.
Nàng không nhịn được mà nhíu mày.
Sao còn chưa tỉnh lại nữa? Giấc mơ này chân thật quá đi mất.
Lưu Đàn thấy Minh Hoàn vừa tỉnh lại đã bóp mặt hắn. Hắn có chút khó hiểu: “Sao thế?”
Minh Hoàn nằm bò ra trên vai hắn: “Không có gì.”
Lưu Đàn được Minh Hoàn ôm, cả người hắn chợt cứng đờ. Cơ thể Minh Hoàn vừa thơm vừa mềm đang dán chặt vào hắn. Lưu Đàn đột nhiên nhớ tới việc đêm qua nàng chủ động làm cho hắn, thoáng chốc, cơ thể lại có phản ứng.
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Minh Hoàn, Lưu Đàn nuốt nước bọt: “Hoàn Hoàn ơi…”
Minh Hoàn cọ cọ má lên cằm hắn: “Điện hạ, chàng lại mọc râu nữa rồi, đâm vào mặt ta đau quá.”
Đàn ông mà, đều sẽ mọc râu.
Thẩm mỹ của triều đại này là đàn ông phải ngăn nắp sạch sẽ, để một bộ râu dài cũng không phù hợp với thẩm mỹ hiện tại. Nếu nhếch nhác lôi thôi thì trên râu còn có khả năng sẽ sinh ra chấy rận, cho nên đa số đàn ông quý tộc sẽ cạo sạch râu.
Bởi vì đã qua một đêm, trên cằm Lưu Đàn hơi lún phún màu xanh. Hắn cố ý lấy cằm cọ cọ lên má Minh Hoàn: “Sợ đau thế à?”
Minh Hoàn “dạ” một tiếng: “Chúng ta dậy đi thôi. Còn đi thỉnh an Thái phi nữa.”
Lưu Đàn không ngờ nàng chủ động nhắc tới chuyện này. Hắn khẽ nhướng mày: “Ngoan vậy sao? Nàng sẽ không kể tội ta trước mặt Thái phi đấy chứ?”
Minh Hoàn hơi khó hiểu: “Vì sao phải kể tội?”
Lưu Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-bi-phu-quan-mat-day-tinh-ke/505800/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.