Minh Hoàn nhớ là nàng chỉ ngủ trưa một giấc thôi mà khi tỉnh lại thì trên người lại đang mặc áo cưới.
Nàng vén cái khăn đang phủ trên đầu lên. Bà vú đứng ở bên cạnh lập tức nói: “Vương phi, điện hạ còn chưa qua đây. Người không thể vén khăn hỉ lên được.”
Minh Hoàn khẽ cau mày: “Vương phi?”
Giờ nàng đã là hoàng hậu rồi đó.
Có điều, cảnh tượng trước mắt này giống như đúc cảnh tượng khi nàng thành thân với Lưu Đàn nhiều năm về trước.
Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ à? Mơ về lúc nàng và Lưu Đàn thành thân?
Minh Hoàn nói với bà vú đang đứng ở một bên: “Có thể cầm cái gương tới đây không? Ta muốn nhìn xem trang điểm có bị nhòe không.”
Bà vú cầm một cái gương tới nhưng cũng không để cho Minh Hoàn chạm vào, mà đem gương giơ lên ở đằng xa.
Minh Hoàn nhận ra bản thân ở trong gương.
Ở trong đó nàng có dáng vẻ thiếu nữ của ngày xưa. Trên nét mặt còn có mấy phần ngây thơ hồn nhiên, mặc dù không tao nhã chín chắn như Minh Hoàn ba mươi tuổi, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Minh Hoàn sờ sờ mặt mình.
Sau đó nàng lại phủ khăn hỉ lên.
Nếu đã là một giấc mơ thì nàng phải mơ cho thỏa, cứ đi theo tình tiết vốn có thôi.
Nhưng mà cả ngày chưa được ăn cơm, Minh Hoàn có hơi đói.
Nàng muốn ăn chút gì đó.
Cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra. Đám bà vú và thị nữ đều đứng sang một bên: “Điện hạ!”
Lưu Đàn tới rồi.
Chắc là hắn đã uống rất nhiều, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-bi-phu-quan-mat-day-tinh-ke/505801/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.