Thời gian trước kia còn chưa làm làm Hoàng đế, hắn đã từng tới đây vài lần, nơi này sơn thủy hữu tình, sản vật phong phú, nổi tiếng nhất là cá và tôm trong hồ Mẫu Đan. Trong hoàng cung mỗi ngày cần đến thủy sản mà hơn phân nửa đều đến từ đây, chẳng qua hải sản trong cung dù thế nào cũng không tươi như ở trong hồ vừa vớt ra.
Cho nên Triệu Nguyên Thừa liền mang theo Kỷ Khuynh Nhan đi vào một tiệm cơm bên hồ, gọi một số hải sản địa phương có tiếng, thuận tiện gọi bình rượu và ít thức ăn khác.
Nhưng vừa ngồi xuống không bao lâu, Kỷ Khuynh Nhan lông mày liền nhăn lại, giống như con sâu róm, ngồi cũng không yên cứ lắc lắc thân mình.
“ Nàng làm sao vậy ?” Vừa nhấc đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng vo thành một nắm, hắn cảm thấy vừa đáng yêu vừa thú vị.
Nàng tức giận trừng hắn, liếc mắt một cái, cắn môi sống chết không chịu nói ra nguyên nhân. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn, chính mình cậy mạnh nói muốn cưỡi ngựa không ngồi xe, kết quả không chịu nổi dầy vò trên lưng ngựa, lúc này xương sống, thắt lưng, mông đau, cả người khó chịu đến kinh khủng.
Triệu Nguyên Thừa sao lại không biết tình huống của nàng, hắn đã sớm nói qua, cưỡi ngựa vốn cực nhọc, nàng cố tình không nghe, lại cùng hắn lớn tiếng, hiện tại phải chịu đau khổ. Hắn không khuyên được nàng, chỉ có thể thuận theo tâm ý tiểu tổ tông này, mua con ngựa cùng nhau cưỡi, kết quả mới chạy không đến nửa ngày, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-bi-vut-bo/466333/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.