Tề Nghiên có lẽ cũng chẳng có ý định gì, hắn mặc một lúc rồi xoay người nằm xuống một bên, ôm eo ta, nói với giọng không chút tình cảm: “Ngủ đi.”
Một vẻ thanh tâm quả dục, cứ như người vừa cố tình trêu chọc ta không phải là hắn vậy.
Ta suy nghĩ một chút, lặng lẽ kéo chăn che đi nửa thân trên trần của mình, rồi tiện tay kéo chăn đắp luôn cho Tề Nghiên, sau đó nhắm mắt ngủ.
Mặc dù tay Tề Nghiên lạnh băng, nhưng thân thể hắn lại ấm áp lạ thường. Trời vào xuân còn se lạnh, ta ngủ một hồi liền cuộn mình vào lòng hắn, mơ thấy mình đang ôm một cái lò sưởi khổng lồ, thật là dễ chịu.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Cung nữ nói với ta, Tề Nghiên đã phong ta làm Quý phi.
Nàng còn kích động hơn cả ta: “Nương nương, ngài là vị Quý phi đầu tiên của triều ta!”
“Vậy những người vào cung trước đó thì sao?”
Cung nữ cứng họng, “Họ… họ đều chưa có vị phân nào cả… Nương nương ngài đừng để ý chuyện đó.”
Ta gật đầu hiểu rõ, “À, ta hiểu rồi.”
Đại khái là còn chưa kịp được phong vị gì thì đã yểu mệnh.
Tính ra, ta được phong Quý phi rồi mới chết, cũng xem như là nở mày nở mặt cho Ân Quốc ta.
Không biết Tề Nghiên định khi nào sẽ giết ta đây.
Hắn ấy bận rộn thật sự. Kể từ ngày hôm đó ôm ta ngủ, hắn đã không bước chân vào hậu cung suốt nửa tháng.
Nếu là phụ hoàng của ta, chuyện nửa tháng không lên triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chi-la-nguoi-chay-tron/2847715/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.