Từ đó trở đi, mỗi đêm Tề Nghiên lại bắt đầu mò đến tẩm điện của ta, ôm ta ngủ.
Theo lời hắn nói, hắn ngủ ở Thính Vũ Hiên không yên giấc, chỉ có ở chỗ ta mới ngủ được. Đại khái là nhờ công lao của mớ thịt mềm ở eo ta.
Ta: “…”
Tuy cuối cùng cũng ngủ được, nhưng hắn vẫn chỉ ngủ có nửa đêm, dẫn đến tinh thần càng ngày càng kém. Tiểu Thúy còn thì thầm bên tai ta: “Nương nương, nghe nói dạo này bệ hạ mắt thâm quầng, liệu có phải vì túng dục quá độ không?”
Ta nghĩ đến người nào đó ban đêm ôm ta không buông còn chê ta béo, cố ý đáp: “Cũng có khả năng.”
Đêm đó, Tề Nghiên đến sớm hơn thường lệ. Hắn trườn từ cuối giường lên, một tay nắm cổ chân ta, một tay chống eo ta, thong thả nói: “Trẫm túng dục quá độ?”
Hắn biết cũng là bình thường, hậu cung đều là tai mắt của hắn. Mọi cử chỉ của ta sau khi vào cung hắn đều biết, ta cũng rõ điều đó, nhưng lười bận tâm.
Nhưng giờ có chút nguy hiểm. Trời mùa hè nóng bức, ta mặc rất ít. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn v**t v* cổ chân ta, rồi đi dần lên bắp chân, đùi, vòng một vòng ở eo rồi dừng lại ở hông.
Ta cảm thấy một luồng lửa từ dưới lan tràn lên bụng, rất không quen, giọng nói có chút run rẩy: “Bệ hạ, thần thiếp chỉ là đùa giỡn với Tiểu Thúy thôi.”
Đêm nay hắn có chút lạ. Giọng nói thanh lạnh thường ngày lại mang theo chút khàn khàn, sền sệt: “Vậy trẫm hỏi nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chi-la-nguoi-chay-tron/2847722/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.