Tề Nghiên ở Thính Vũ Hiên túc trực ba ngày, sau khi Lương Tri Ý tỉnh lại, hắn phong nàng ta làm Quý phi. Đệ đệ nàng, Lương Chí Mẫn, được phong làm tướng quân, và sẽ dẫn binh đánh Ân Quốc ngay khi vào thu.
Ta vẫn sống một cuộc đời an yên ở Hoa Ninh Cung, mỗi ngày lấy việc trêu đùa Giẻ Rách làm niềm vui.
Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Ngoài kia đã bắt đầu dấy lên tin đồn, nói rằng vụ ám sát Tề Nghiên có liên quan đến ta. Thậm chí có đại thần đã dâng tấu, yêu cầu phải điều tra ta thật kỹ.
Đúng lúc đó, một con chim bồ câu đưa thư bị Giẻ Rách bắt được. Ta cầm lấy bức mật thư ở chân nó, đi đến Ngự Thư Phòng tìm Tề Nghiên.
Tính ra, ta và hắn cũng đã bảy tám ngày không gặp. Không khí cũng không còn hòa hợp như trước.
Tề Nghiên gầy đi, vẻ mặt cũng lạnh lùng hơn, nhưng khi thấy người đến là ta, nét mặt hắn vẫn dịu đi vài phần: “Mật thư của Ân Quốc, Hoàng hậu cứ thế mà mang đến sao?”
Trong thư, phụ hoàng ta đưa ra một kế sách ngu xuẩn, sai ta nội ứng ngoại hợp ám sát Tề Nghiên, để tránh Ân Quốc bị thôn tính.
Đến cả một kẻ vô dụng như ta cũng thấy vô lý. Chưa nói đến việc nữ nhi ngài có làm được hay không, kể cả Tề Nghiên có bị giết, chẳng lẽ Đại Tề sẽ không đánh lại Ân Quốc sao?
Nhưng bức thư này cũng có một điểm tốt, đó là chứng minh vụ ám sát trước không phải do Ân Quốc làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chi-la-nguoi-chay-tron/2847723/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.