Khu vực săn bắn là một khu rừng bạt ngàn, màu xanh đậm và vàng kim xen kẽ. Thỉnh thoảng có lá rụng bay xuống, cùng tiếng vó ngựa lạo xạo. Nếu bỏ qua nụ hôn của Tề Nghiên đậu trên gáy ta, cảnh này vẫn có thể xem là khó quên.
Ta nghiêng người, bất lực nói: “Tề Nghiên, ngài không phải ra ngoài săn bắn sao? Hai con nai sừng tấm đã chạy qua rồi đấy!”
Hắn cười một tiếng: “Không vội.” Sau đó, hắn kéo dây cương, để con ngựa chầm chậm đi trong rừng, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Rất lâu sau, khi đã đi sâu vào rừng, một mũi tên không biết từ đâu bay tới, khiến con ngựa giật mình chạy điên cuồng.
Gió rít bên tai, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng xé gió bay tới. Hầu hết đều bị các ám vệ chặn lại, một số ít lọt qua cũng bị Tề Nghiên né tránh.
Một tay hắn giữ dây cương, một tay ôm chặt eo ta, còn cười được: “Sợ sao?”
Ta ghì chặt vào ngực hắn, không biết lúc này trái tim ta hay của hắn đang đập loạn.
Ta nghe thấy chính mình hỏi: “Chúng ta sẽ chết sao?”
Tề Nghiên cười khẽ, lồng ngực rung lên: “Yểu Yểu, nàng sẽ không chết.”
Đúng vậy, ta sẽ không chết, bởi vì những mũi tên bắn về phía chúng ta, cuối cùng đều bị Tề Nghiên đỡ lấy.
Khi con ngựa trúng tên ngã xuống đất, Tề Nghiên ôm ta lăn mấy vòng trên nền đất rồi dừng lại. Lúc đó, ta mới phát hiện ra sự bất thường trên người hắn.
Đằng sau không còn truy binh, nhưng phía trước, chỉ có khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chi-la-nguoi-chay-tron/2847729/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.