Sau khi mọi chuyện lắng xuống, vẫn còn một vài lời đồn đại. Người ta tiếc nuối cho sự thất bại của Lương Quốc năm xưa, và thương cảm cho số phận hẩm hiu của tỷ đệ họ Lương.
Đó chỉ là những lời xì xào tầm thường, chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng không biết từ lúc nào, có người bắt đầu đồn rằng đương kim Thánh Thượng không phải huyết mạch hoàng thất Tề Quốc, mà chỉ là một kẻ mạo danh thay thế.
Tề Nghiên chưa bao giờ nói với ta về những chuyện này, tất cả đều do ta nghe lỏm được từ miệng Tiểu Thúy và Giang Ninh Dao.
Người ta kể rằng năm xưa, Tề Quốc và Lương Quốc có thế lực ngang nhau. Tề Quốc từng đưa một hoàng tử sang Lương Quốc làm con tin, đó chính là Tề Nghiên. Một số người đồn rằng hoàng tử năm đó đã bị ám hại ở Lương Quốc, chết oan chết uổng. Còn Tề Nghiên hiện giờ chỉ là một kẻ vô danh đóng thế.
Cùng lúc đó, có người bới móc lại những chuyện cũ của Tề Nghiên, cho rằng hắn không phải một minh quân, mà ngược lại, là một kẻ tàn bạo, giết người không gớm tay. Hậu duệ họ Lương gần như bị diệt vong.
Khi thống trị thiên hạ, hắn cũng từng dùng nhiều thủ đoạn tàn khốc, làm hại vô số người vô tội. Thậm chí, người nhà của những mỹ nhân từng được đưa vào cung thời trẻ cũng không biết từ đâu xuất hiện, hết lần này đến lần khác khóc lóc kể lể nữ nhi họ vô tội và đáng thương biết bao.
Trong một thời gian ngắn, lòng dân đại loạn.
Nghe nói những ngày gần đây, đã có vài vị quan dâng tấu, ngấm ngầm nghi ngờ huyết thống của Tề Nghiên. Họ nói rằng họ chỉ trung thành với người họ Tề, tuyệt đối không chấp nhận kẻ giả mạo.
Tề Nghiên không hề đáp lại. Hắn vẫn như trước, ngoài mặt sủng ái Lương Tri Ý, nhưng nửa đêm lại trèo cửa sổ đến tìm ta.
Ta cảm thấy hắn gầy đi không ít. Khi hắn hôn ta, ta liền tránh đi, khẽ nói: “Ngủ sớm đi. Ngài nên nghỉ ngơi nhiều.”
Bàn tay đang nghịch ở eo ta dừng lại. Trong bóng tối, đôi mắt hắn dường như sáng lên: “Đau lòng cho ta sao?”
Ta vờ như không nghe thấy ý cười trong lời nói của hắn: “Ừm, sợ ngài đột tử, ta sẽ không có chỗ dựa.”
Hắn véo eo ta một cái: “Đồ vô lương tâm.”
Ta không nói gì, chỉ cọ cọ vào ngực hắn.
Một lúc lâu sau, hắn nói: “Yểu Yểu, mấy hôm nữa cùng ta đi săn thu nhé?”
Bề ngoài là hỏi ý, nhưng thực chất là thông báo. Ta không có quyền từ chối.
Giang Ninh Dao lấy cớ phải chăm sóc mèo con và Giẻ Rách nên không muốn đi cùng. Nhưng một ngày trước khi ta khởi hành, nàng đã dặn dò ta phải cẩn thận.
Đề phòng ai? Đương nhiên là Lương Tri Ý, người cũng sẽ đi cùng.
Từ sau khi Ân Quốc đầu hàng, Lương Tri Ý có vẻ không vừa mắt ta, không còn như trước đây khuyến khích ta hợp lực với nàng. Ta thì mừng vì nàng tránh xa ta một chút, nhưng trong chuyến đi săn, chúng ta không thể không chạm mặt.
“Ban đầu cứ lo Hoàng hậu nương nương sẽ đau khổ quá độ, ai dè sắc mặt vẫn hồng hào thế này.”
Nàng ta cười khanh khách, nhưng khiến ta cảm thấy khó chịu. Ta qua loa đáp: “Bổn cung ngày nào cũng ăn ngon ngủ yên, đương nhiên sắc mặt tốt rồi.”
“Thật vậy sao?” Nàng ta cười một tiếng, rồi lại làm ra vẻ sầu muộn: “Thiếp nghe nói biên cương lạnh giá, không biết huynh đệ tỷ muội của nương nương có được ăn ngon ngủ yên không.”
Ta ngáp một cái: “Mệt cho Thục Quý phi bận tâm. Nếu lo lắng cho huynh đệ tỷ muội của bổn cung như vậy, sao không thử đến biên cương mà xem?”
Sắc mặt nàng ta tái mét, khinh thường liếc ta một cái rồi im lặng.
Ta biết nàng coi thường ta, và cũng không mong nàng hiểu ta. Dù sao nghe nói hậu duệ họ Lương rất gắn bó, nàng vì tộc nhân mà bất bình là lẽ thường. Nhưng ta lại không có những tộc nhân tốt bụng như vậy, đương nhiên cũng không thể làm được chuyện nếm mật nằm gai như nàng.
Đạo bất đồng, không thể cùng đi.
Tề Nghiên nhận ra ta không muốn đối phó Lương Tri Ý, liền đề nghị mang ta đi săn cùng.
Nhưng ta lười động đậy: “Ta không biết cưỡi ngựa.”
Hắn tỏ vẻ đã đoán trước: “Ta sẽ đưa nàng đi cùng, hoặc là, nàng ở lại đây cùng Thục quý phi chờ ta về.”
Ta: “Ta đi cùng ngài…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.