Đoàn người của Chung Niệm Nguyệt không ở phủ huyện quá lâu, rất nhanh đã ra ngoài.
Cuối cùng nàng cũng không dùng tiền trong quốc khố của Tấn Sóc Đế.
Tùy ý lấy tiền của người khác để tạo danh tiếng cho bản thân, thì đúng là chẳng ra gì.
Quan tri huyện bước tới, đứng bên cạnh Chung Niệm Nguyệt.
Tri huyện nói: “Chỗ Tần tiểu thư phát cháo rất nhỏ, không thì chúng ta tìm chỗ khác rộng hơn.”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Ta muốn chọc tức nàng ta, đi chỗ khác thì có gì ý nghĩa chứ?”
Tri huyện nghẹn họng, không bao giờ nghĩ tới vị tiểu thư này lại dám nói muốn gây khó dễ cho người khác ngay ở đây. Ngài không sợ bệ hạ sẽ nghĩ ngài là người lòng dạ hẹp hòi sao?
Không lâu sau, xe ngựa đã chạy tới bãi đất trống đó.
Thì ra phía sau nơi Tô Khuynh Nga dựng lều phát cháo, chính là một ngôi chùa không còn mùi hương khói. Cũng phải thôi, bá tánh còn khổ sở như vậy, thì ai còn có tâm trạng đi phụng dưỡng thần Phật chứ?
Chung Niệm Nguyệt nhìn thoáng qua, ngay cả mắt cũng không chớp.
Nếu nàng sợ Tô Khuynh Nga thì trước kia đã chạy nhanh đi ôm đùi nữ chính xin tha mạng. Trước đây nàng đã không làm như vậy, thì đương nhiên sau này nàng cũng không sợ Tô Khuynh Nga.
Tô Khuynh Nga có vòng hào quang của nữ chính thì sao chứ?
Chung Niệm Nguyệt nói: “Đặt bàn, nâng rương lên, dán cáo thị.”
Tri huyện đáp lời: “Vâng.” Sau khi nói xong hắn mới nhớ ra, vị chủ nhân này thực sự không chút khách sáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634306/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.