“Hôm qua trong lúc ta mơ màng, hình như có nhìn thấy bệ hạ?” Chung Niệm Nguyệt ngồi trước gương, khi Hương Đào chải tóc cho nàng, nàng thắc mắc lên tiếng hỏi.
Ngày thường, Hương Đào và Thư Dung đều bị Mạnh công công điều đi nơi khác.
Các nàng cũng biết, có lẽ bên cạnh bệ hạ sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà các nàng không có đủ tư cách để biết, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn tránh đi chỗ khác.
Chỉ khi trời tốt, thì các nàng mới quay trở về hầu hạ Chung Niệm Nguyệt.
Hôm qua có người tới hay không, Hương Đào ngủ ngon lành nên chắc chắn không biết.
Nhưng Thư Dung thì khác.
Trong lòng Thư Dung lo sợ.
Khi nhớ lại hành động của Tấn Sóc Đế, nàng ta không dám nói ra.
Nhưng nàng ta lại không dám nói dối Chung Niệm Nguyệt.
Vì vậy Thư Dung mím môi, run giọng nói: “Đúng ạ, bệ hạ đã tới.”
Chung Niệm Nguyệt ngồi thẳng lưng: “Bệ hạ tới làm gì?”
“Không…không làm gì cả…”
Chung Niệm Nguyệt cười nói: “Có phải là hắn đã lấy xiêm y lại rồi đúng không? Quả nhiên, bệ hạ chỉ dám nói ngoài miệng.”
Thư Dung vội vàng lắc đầu nói: “Không ạ, vẫn còn ở đó.”
“Vẫn còn?” Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên.
Trên ghế cách đó không xa, trên đó vẫn còn đặt áo ngoài của Tấn Sóc Đế mà nàng đã mang về.
Chẳng lẽ đêm qua Tấn Sóc Đế tới, không nhìn thấy áo ngoài của hắn đặt ở đó sao?
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt.
Nhưng rất nhanh nàng hợp tình hợp lý nói: “Vậy bệ hạ đã làm gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634307/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.