“Tấn Sóc Đế để một nữ tử xuất đầu lộ diện, mà ta lại phải vụng trộm chạy trốn…” Tô Khuynh Nga nhỏ giọng nói.
Tướng công tử liếc mắt nhìn nàng ta: “Không thì sao? Ở lại chờ Tấn Sóc Đế bắt ngươi à?”
“Hắn dựa vào cái gì mà bắt ta? Không phải ngươi đã nói rồi sao?”
Tướng công tử không còn chút kiên nhẫn nào, hắn ta không hiểu tại sao nàng ta lại ngu xuẩn như vậy, hắn ta nói: “Lúc đó là do bá tánh ở huyện Giao Giang tôn sùng ngươi thành thần nữ, đương nhiên Tấn Sóc Đế sẽ không tùy tiện bắt ngươi. Nhưng hôm nay…”
Tô Khuynh Nga im miệng lại.
Hiện tại, lương thực của bọn họ đã bị cướp, chỉ có thể đứng đó nhìn triều đình dùng lương thực của bọn họ phát cho bá tánh.
Đúng là làm công thay cho người khác!
“Tại sao chúng ta lại quay về huyện Vĩnh Thần? Mà không đi nơi khác cứu tế?” Tô Khuynh Nga vẫn chưa từ bỏ ý định.
Nếu ban đầu nàng ta chỉ ghen tị và đề phòng Chung Niệm Nguyệt, thì bây giờ lại muốn phân cao thấp với nàng.
Tướng công tử nói: “Ta không tin ngươi.” “Ngươi đứng chung một chỗ với Chung Niệm Nguyệt, nàng đúng là thần nữ, còn ngươi, chỉ sợ là yêu nữ cũng không phải.”
Ngay cả yêu nữ cũng không bằng?!
Trong lòng Tô Khuynh Nga cảm thấy vô cùng tức giận, nàng ta chưa từng phải chịu nhục như vậy.
Nàng ta cắn đầu lưỡi, cố gắng đè sự tức giận xuống.
Tướng công tử thản nhiên nói: “Hơn nữa…”
“Cái gì?”
“Lũ lụt ở Thanh Châu, vốn là cơ hội tốt để lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634312/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.