SỐ TỪ: 3193
Đây là điều mà nàng ấy chưa bao giờ nghĩ tới.
Lạc Nương kinh ngạc chớp chớp mắt.
Nhưng rất nhanh Lạc Nương đã bình tĩnh trở lại.
Tiểu thư hỏi nàng ấy, thì sao nàng ấy có thế không trả lời được chứ? Nếu nghĩ kỹ thì chắc chắn vẫn còn biện pháp khác…
Lạc Nương nói: “Vẫn còn một biện pháp nữa.”
“Là gì?”
“Chỉ cần là nam nhân trên thiên hạ này, thì ghét nhất chính là người khác tác oai tác oái lên đầu hắn…”
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, đâu chỉ có nam nhân ngay cả nữ nhân cũng ghét đó chứ.
Nhưng Tấn Sóc Đế là người tôn quý nhất thiên hạ này, ai có thể dẫm được lên đầu hắn?
Lạc Nương lại nói tiếp: “Đương nhiên là không thể dẫm lên đầu bệ hạ, chỉ sợ biến khéo thành vụng…nhưng có thể cưỡi lên người bên hạ, hay là như vậy đi…”
Lạc Nương hạ thấp giọng nói, lẩm bẩm dạy cho Chung Niệm Nguyệt cách khác.
Chung Niệm Nguyệt nghe xong, cảm thấy hơi nghi ngờ hỏi: “Cái này sẽ được sao?”
Lạc Nương nói: “Chắc chắn.”
Khi Lạc Nương tuổi còn nhỏ, lúc đó chỉ mới mười sáu mười bảy, có một nam nhân lớn tuổi nói yêu nàng ấy, nàng ấy cũng cho rằng là thật, nghĩ là có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ. Khi nàng ấy đang đắc ý, đã làm ra một hành động thân mật là gác chân lên lưng nam nhân đó.
Nhưng nam nhân đó lại cảm thấy vô cùng nhục nhã, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đẩy nàng ấy ngã xuống giường, lạnh giọng mắng nàng ấy: “Thân phận thấp hèn như ngươi, sao lại dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634313/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.