Như Nguyệt đứng ở cửa quân doanh nhìn theo, thấy bóng dáng hoàng đế càng lúc càng xa cho đến khi trở thành một điểm sáng mới trở về trại, lập tức chui vào trong, nói với Thải Thải đang ôm con: “Nương nương, hoàng thượng đã đi rồi, hay là chúng ta cũng sớm động thủ đi được không? Nếu bỏ lỡ cơ hội, ngộ nhỡ hoàng thượng đột nhiên đi đường tắt, chúng ta sẽ không trở tay kịp.” Thải Thải cầm thìa trong tay, đút từng thìa sữa mới được hâm nóng cho tiểu Nhị Lang, thuận tiện bảo: “Gọi Như Tâm vào đây.” Như Tâm ở ngoài phơi tả, chợt nghe nương nương kêu mình, liền kéo ống tay áo xuống đi vào. 
“Nương nương, người gọi em?” Như Tâm chưa biết chuyện gì, nhìn Thải Thải. 
Thải Thải ôm tiểu Nhị lang lên, giao cho Như Tâm: “Em giúp ta chăm sóc con, ta và Như Nguyệt phải ra ngoài mấy ngày.” 
“Nương nương…” Như Tâm có chút trách cứ nói: “Biết rõ tình huống hiện tại nguy hiểm, người đây là muốn đi đâu chứ!” 
Thải Thải cười một tiếng, nói thầm bên tai nàng một câu. Như Tâm sắc mặt đại biến, vội xua tay: “Không được không được, rất nguy hiểm, hơn nữa nếu hoàng thượng biết, sẽ tức giận mất. Nương nương, người vẫn luôn là một người trầm ổn, sao lần này lại mạo hiểm như vậy, ngay cả Như Tâm cũng biết làm vậy rất nguy hiểm mà.” 
Thải Thải căn bản không nghe lời nàng khuyên can, đem đứa trẻ trong tay nhét vào lòng nàng. Liếc nhìn Như Nguyệt một cái, phủ thêm áo choàng rồi đến chuồng ngựa dắt lấy một con đi ra ngoài. Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570640/chuong-330.html