• Edit: KT.
“Chàng cầm cái này, thì cách ta xa ra một chút.” Thải Thải nhíu mày, bày ra bộ dạng có ta thì không có nó. Nhưng Sở Cuồng cũng không sợ chết, cầm lấy cái bình nhỏ kia lên cẩn thận nhìn một chốc, sau đó nhét vào thắt lưng. Quả nhiên khi hắn muốn đến gần Bánh Bao, nàng liền bày ra tư thái lui binh nhượng bộ.
Đỗ Tụ Nương nói: “Thứ này sợ nhất là thủy tinh, cho nên ban đầu cho vào bình thủy tinh, cũng không hiểu tại sao nó liền tuyệt đối không thể sinh trưởng thành lông được, cho nên đừng sợ, bản thân nấm tơ trắng không có độc.”
Nghe nói như vậy, Thải Thải mới thoáng yên tâm.
Ban đêm, nhân lúc Thải Thải ngủ say, Sở Cuồng mới lén đi gặp Đỗ Tụ Nương.
“Tụ Nương, trẫm muốn ngươi giúp trẫm làm một việc.”
*********Thải Thải bánh bao thịt*********
Quân doanh Hung Nô,
Gã lính bị Sở Cuồng tra khảo rốt cục cũng kiên trì được tới khi trở về nơi đóng quân của mình. Thương thế trên người khiến gã trông thật mệt mỏi.
Gã thậm chí cũng không nhớ được, rốt cục là đêm qua đã xảy ra chuyện gì!
Dường như khi tỉnh lại, hắn đã ở nơi hoang địa, bên cạnh là một con ngựa đứng gần gốc cây lớn.
Không kịp nghĩ đến tại sao, gã liền liều chết trở về quân doanh, dù chết cũng phải về!!
Hồng hộc……
Nhưng khi tới cửa quân doanh, rốt cục sức lực cũng cạn kiệt, gã bất tỉnh.
Gã nằm trên chiếc giường bằng cỏ, vẻ mặt mệt mỏi. Vết thương khiến cả người vô cùng đau nhức. Bất chợt, một luồng sáng chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570642/chuong-329.html