“Đừng nói nữa, vào thời điểm này, bổn vương tuyệt đối sẽ không khơi mào sự việc khiến Hung Nô bị nội loạn, Đại Sở thừa cơ lợi dụng.” Diệp Hạ Thái sau khi ổn tọa trong đại doanh chỉ nói một câu duy nhất như vậy. 
Nhưng một câu của hắn đã có thể ngăn cản thiên ngôn vạn ngữ của người ta. 
Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Những ai mới rồi còn sắt son đòi báo thù bây giờ lại im lặng cúi đầu. 
Diệp Hạ Thái nói: “Thù hận sẽ bị lãng quên sao? Thù hận vĩnh viễn sẽ không bị lãng quên, nhưng mà, trước khi sự thật được rõ ràng thì thù hận thật sự không có ý nghĩa, các ngươi cho rằng, trận chiến này sẽ kết thúc khi Hung Nô và Đại Sở cùng lui binh vậy thì mười phần sai rồi, ý nghĩa của cuộc chiến này chính là dù bất kỳ bên nào sau khi thắng, cũng sẽ thừa thắng xông lên, công hạ thành trì và xâm chiếm đất đai, nô dịch người dân của đối phương, đây chính là sự thật!!” 
Hắn đứng lên: “Hiện tại chúng ta phải nhẫn nhịn, cùng ủng hộ đại vương, vì hàng ngàn hàng vạn người dân Hung Nô, mà không phải vì đại vương, trong số những người đó có cả huynh đệ tỷ muội các ngươi, cho nên, trận chiến này, chúng ta là vì bản thân mình mà đánh!” 
“Được! Nghe lời vương gia dạy bảo, đánh bại Đại Sở!! Kiến công lập nghiệp, nhân cơ hội đẩy mạnh thực lực!! Nhưng vương gia yên tâm, trong lòng chúng mạt tướng chỉ mãi trung thành với mỗi ngài mà thôi!” 
“Đúng, chỉ trung thành với mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570646/chuong-326.html