Thải Thải không lên tiếng, thật ra thì Đại Sở và Hung Nô cũng không cần phải đụng độ đao kiếm thế này, trận chiến này chủ yếu là do Nhiếp Lăng Phong khơi mào, Thải Thải lật người kề vào tai Sở Cuồng nói nhỏ: “Chàng đi tìm Quan Bộ Phi đàm phán, bằng không ta cũng có thể ra mặt giúp chàng cũng được.” Sở Cuồng không lên tiếng, cũng không biết là đã ngủ thiếp đi hay là đang giả bộ, Thải Thải dùng ngón tay day day tai hắn: “Chàng đừng có mà giả vờ, ta biết là chàng đang nghe mà, lời ta nói là thật lòng đấy.”
Biết nàng nói là thật, nhưng mà không được là không được, Sở Cuồng nhét tay vào lỗ tai Bánh Bao, khiến Bánh Bao la oai oái: “Chàng bịt tai ta làm gì, chàng đây không phải gọi là bịt tai trộm chuông sao?” Sở Cuồng buồn buồn nói: “Ta thật sự không muốn nghe những lời nàng nói đó.”
Qua một đêm, có lẽ là do khí trời lạnh xuống, mới đến canh năm, Sở Cuồng đã phải chạy mấy chuyến vào nhà xí.
Thải Thải nhấc chén nước tỏi từ bếp xuống.
Sở Cuồng nói: “Đi ba bốn lần rồi.”
Nàng gật đầu: “Chắc là bị đau bụng rồi.”
Hắn nghiêng đầu, lạnh lùng cười một tiếng, nói thừa, chẳng lẽ còn là bệnh khác sao.
Thải Thải bê chén nước kia đưa tới, “Uống đi, để lại một ít cho tiểu Nhị lang, không bị nhưng phải phòng trước đã.”
Hắn uống xong liền rời đi, sau đó Thải Thải nhìn thấy bên ngoài lều mình có nhiều thêm hai thị vệ. Trong lòng hiểu được, có lẽ là Sở Cuồng sợ nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570647/chuong-325.html