Mạc Trung Quân ủ rũ cúi đầu ngồi trước cửa Phượng Tảo cung, cậu đột nhiên cảm thấy mình không thể hoàn thành nổi dặn dò của hoàng thượng, tận mắt thấy mấy đại thần gây áp lực cho thái hậu phải đóng cửa Phượng Tảo cung, mà mình lại không thể giúp hoàng hậu nương nương được cái gì. Tại sao thiên hạ lại có chuyện kỳ quái như vậy? Hoàng tử thứ hai của hoàng hậu nương nương, lại là một con khỉ bị lột da? Ngày đó tiếng kêu kinh thiên động địa của bà đỡ, ‘yêu quái, yêu quái!’, quả thật nghe mà rợn người.
Khi tất cả mọi người ùn ùn kéo vào, tất cả các thị nữ đều hoa dung thất sắc.
Thì ra là thật, đứa bé hoàng hậu sinh ra, thật sự là một yêu nghiệt.
Tiếng kêu sợ hãi khiến Thải Thải đang hôn mê cũng phải tỉnh dậy, khẽ mở mắt ra, nhìn thấy trên tay bà đỡ ôm một thứ gì đó đỏ hỏn.
Nàng không thể thấy được gì, chỉ nhớ trước đó, nàng đã nghe thấy tiếng hài tử khóc.
Nhưng vì cái gì lúc thấy lại là một thứ kinh hãi thế tục nhường vậy.
Bà đỡ nhanh chóng dùng khăn gói thứ đó lại, mang theo một cái rổ, đi ra ngoài.
Như Tâm Như Nguyệt kinh hãi vội chạy tới hầu hạ nàng, bảo vệ nàng, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng.
Như Tâm còn trấn an nàng, bảo nàng đừng sợ.
Làm sao mà không sợ cho được, Thải Thải vừa cho đại hoàng tử bú sữa, vừa nhớ lại tình huống về nhị hoàng tử hôm đó.
Tinh thần nàng không quá tập trung, cứ như thất hồn lạc phách, “Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570677/chuong-307.html