Một đêm giữa thu đầy gió, đúng một tháng sau khi hoàng đế Đại Sở ngự giá thân chinh, Phượng Tảo cung lâm vào bận rộn.
Hôm nay, hoàng hậu nương nương lâm bồn. Trong căn phòng kín được dọn dẹp sạch sẽ. Y nữ không ngừng an ủi sản phụ đang nằm trong trướng.
“Hoàng hậu nương nương, xin làm theo nô tỳ, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào!”
Bên ngoài cửa tập trung không ít thị nữ cùng công công đang hầu hạ trong Phượng Tảo cung.
“Bà đỡ đến chưa? Sao bà ấy còn chưa đến?” Theo quy củ trong cung, bà đỡ của hoàng hậu nương nương, nhất định phải là người cả đời chỉ đỡ đẻ cho nam hài.
Truyền thuyết gọi loại bà đỡ này là ‘Tống Tử bà bà’ có thể đảm bảo cho hoàng tử đích xuất[1] chính thống hoàng gia có thể thuận lợi đến thế giới này.
[1] Đích xuất: con vợ cả, ngược với thứ xuất, con vợ bé, thiếp thất.
Nhưng mà bà đỡ vẫn chậm chạp chưa tới, Như gia tam thông ở trong phòng sinh nóng lòng chờ đợi, nhìn nương nương nhà mình đè nén áp lực khi phải sắp sinh ra một đôi song sinh.
Thải Thải rất đau, nàng còn chưa bắt đầu sinh, mà thân thể đã phải chịu đựng loại đau đớn tê tâm liệt phế này rồi. Gân cốt toàn thân, tựa như liều mạng quấn chung một chỗ, sau đó lại bị một lực lượng mạnh mẽ to lớn nhanh chóng kéo căng ra lại.
Lúc Thải Thải thật sự không nhịn được nữa, liền bắt đầu kêu thành tiếng. Thật sự rất đau, vốn nhiều lần từng bị thương, căn bản cũng không cách nào sánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570678/chuong-306.html