Đây chỉ là thí nghiệm đơn giản, trên mặtđất của gian phòng đặt một thanh chủy thủ, Như Nguyệt mặc trang phục nam nhân đứng ở phía trước sa trướng. Thải Thải tránh một bên, mà chuyệnnày, Như Ý trước đó không hay biết chút nào, sau đó, Như Ý từ từ bướctới, đột nhiên, nhìn thấy Như Nguyệt mặc nam trang phía trước thì kinhhô lên: “A, nơi này tại sao có thể có nam nhân?!” Như Nguyệt nghe đượctiếng kêu của Như Ý mới xoay đầu lại.
Thải Thải từ bên trong đi ra, nhặt chủythủ trên mặt đất lên, hỏi: “Như Ý, em không thấy được chủy thủ trên mặtđất sao? Vừa vào cửa lại hô to gọi nhỏ?”
“Em, nương nương người muốn Như Nguyệtmặc thành cái bộ dáng quỷ gì chứ, đây là hậu cung, ngoại trừ Hoàngthượng căn bản không nam nhân nào được tiến vào phòng ngủ của Nươngnương, em vừa nhìn thấy, có thể không sợ được sao?” Thải Thải gật gậtđầu, nói: ” Như vậy là được rồi, cả Như Ý cũng biết trong tẩm cung hậuphi nam nhân đi vào, là điều làm người kinh sợ, vừa rồi lúc Như Ý tiếnvào, nàng đối với chủy thủ trên mặt đất nhìn cũng không nhìn một cáichính là chứng minh.”
Cho nên Thải Thải căn bản kết luận, Đức Phi che giấu một ít tình huống, còn có một chút tình huống là nói dối.
Công sứ phu nhân Pháp đã bị kinh hãi, nằm trên giường không dậy nổi, Thải Thải mang theo tổ yến nhân sâm, đi quathăm nàng. Công sứ phu nhân thái độ khác thường, vô cùng tức giận đẩyngã chén. Thải Thải vội vàng trấn an: “Phu nhân, ngài có thể nghe nóimột câu không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795508/chuong-67.html