Thải Thải đứng lên, phúc thân nói : “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
“Ngươi nên thỉnh an trẫm, nhưng mà, không phải ở trên giường, mà là sau khi trở lại thì nên đi qua gặp trẫm mới phải.”
“Vốn thần thiếp định sáng mai sẽ……” Nàng cười một tiếng: “Ta cứ tưởng là hoàng thượng đã ngủ.”
Ngủ? Hắn cũng không đi ngủ sớm đến vậy,kể từ ngày trở thành Hoàng đế, mỗi ngày canh ba ngủ canh năm lại dậy làchuyện thường như cơm bữa, đã sớm luyện được năng lực đặc thù, có thểmấy ngày không ngủ mà vẫn có thể làm việc bình thường, hơn nữa, từ ngàyĐại Sở lập quốc đến nay, tất cả các đế vương, đều phải như vậy. Khi mànđêm buông xuống, ngàn vạn nhà dân chìm vào giấc ngủ say, hắn lại caohứng, vì thế thường tự hỏi, làm cách nào để dân chúng trường trường cửucửu, an cư lạc nghiệp mãi mãi.
“Có gặp công chúa Thục Ngọc sao?” Hắn hỏi.
“Gặp, công chúa Thục Ngọc nói —” những lời này, nàng thật không dám nói.
Không nghĩ đến Sở Cuồng lại sâu kín thởdài một hơi, khuôn mặt lộ vẻ u sầu cùng bất đắc dĩ ngồi xuống, “Ngươinói xem, đúng thật là trẫm rất có lỗi với công chúa, vô luận muội ấy nói gì, trẫm đều không thể trách tội được.” Thật ra vị muội muội này rấtđược mọi người thương yêu, năm ấy hắn vì muốn lung lạc phò mã, mới chongười mai mối đề nghị với phụ hoàng gả Thục Ngọc cho phò mã, năm đó,Thục Ngọc không phải mới mười mấy tuổi sao? Ngẩng đầu nhìn thấy ThảiThải cũng giống vậy, mới mười mấy tuổi đầu, hắn lại quay đầu tiếp tụcnghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795625/chuong-110.html