Khiết Đan vương tử nhướn mày cười một tiếng, “Tự nhiên!” Nói xong, khẽ gật đầu, đi lên đầu đoàn xe chỉ đạo.
“Tam vương tử, lần này đại thắng trở về, Đại vương thấy được, nhất định sẽ lau mắt mà nhìn Tam vương tử.”
Ai ngờ Tam vương tử không hề trả lời, chỉ nói: “Bảo đảm dọc đường an toàn mới là quan trọng nhất!”
“Dạ, vương tử điện hạ!”
“Tựa hồ Khiết Đan vương tử là người rấtưu tú!” Thải Thải nói với vị phu nhân ăn mặc cao quý, mang một chiếckhăn che mặt ở bên cạnh.
“Hắn gọi Nguyên Hạo, tiểu nhi tử mà Khiết Đan vương thích nhất.” Vị phu nhân che mặt nhàn nhạt nói, lấy lại tinhthần, nhìn về phía Thải Thải mỉm cười.
“Ta nên sớm nghĩ ra, kết quả vẫn sẽ lànhư vậy, bởi vì có như vậy mới giống phong cách xử sự của hoàng huynhta.” Nàng đã không còn oán khí, thêm vào đó là niềm khát khao cuộc sống. Nếu như, có thể rời đi quốc gia tràn đầy ưu thương này, có cái gì không tốt chứ? Cho nên trong mắt nàng lại hiện lên sự vui mừng. Chỉ cần cóthể ở gần Giai Mậu, nàng sẽ không cảm thấy có gì là thương tâm khổ sởcả.
Nàng chỉ là muốn chết, như vậy, chỉ cần lấy cớ có tang kỳ, thì vụ hôn sự này cũng sẽ được ngăn cản.
Nhưng mà cũng không như sở liệu của Hoàng Oanh, hoàng huynh lại không có lòng từ bi này……
“Vậy người chết kia, đến tột cùng là ai?”
Nàng sâu kín thở dài, “Là nô tỳ thân cậncủa ta, Hoàng Oanh, nàng đi theo ta hơn hai mươi năm, chúng ta tình nhưtỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795629/chuong-111.html