Đông Triều đặt cái gối ôm ở giữa giường, lấy chăn phủ lên. Nàng bỏ dược liệu vào lò hương, để nó xông lên mùi thuốc nồng nặc. Thế là giả bệnh thành công, không ai chống nổi mùi thuốc kia mà bước vào phòng nàng kiểm tra, mà có chống nổi cũng không nỡ lật chăn lên, mà có lật chăn lên, phát hiện nàng đi cung không ai dám đồn ầm ĩ.
- Mỗi ngày nấu thuốc trong phòng ta một lần. - Đông Triều giao gói thuốc bột nặng mùi nhất cho Xảo Tuệ. - Mỗi lần chỉ thả vào một chút thôi cũng đủ rồi.
- Vâng, thưa phu nhân.
- Nhớ chăm sóc cho Hoằng Quân, nó có đến đây thăm ta thì đừng vội đuổi về, cho nó ăn bánh, uống trà rồi thay ta khảo bài nó.
- Vâng, thưa phu nhân.
- Phúc tấn có đến thì mời nàng đi ngay, thân thể nàng hơi yếu ớt, hít phải khói thuốc sẽ sinh bệnh.
- Vâng, thưa phu nhân. - Xảo Tuệ có phần mệt mỏi rồi.
Đông Triều dặn dò thêm vài điều rồi giã từ gia nhân chỗ mình. Nàng cũng chào hai con mèo đáng yêu nhà mình trước khi rời khỏi. Nàng trèo cửa sổ, leo tường ra ngoài.
Hôm nay là ngày xuất phát, lên đường đi tái ngoại. Đông Triều phải chuẩn bị phẫn nam trang từ sớm, dặn do các gia nhân trong phủ. Nàng được đặc cách đi bằng cửa sau, vòng ra đằng trước, ngồi vào xe ngựa của Dận Chân, sau đó chờ cùng chàng ra cổng thành.
Dận Chân ghét cảnh bịn rịn giả đôi trong cung, trong cung cũng chẳng có ai cho chàng bịn rịn. Khang Hy gia biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803796/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.