Đi tái ngoại, tức là tiến về phía Bắc biên cương hai nước Mãn - Mông. Đấy là nơi rất lạnh, mặc dù tiết trời đã chuyển biến theo chiều hướng tốt ở Bắc Kinh, tại tái ngoại chắc chắn vẫn rất lạnh, Đông Triều từng đi công tác ở phương Bắc, nàng biết. Cho nên, không cần Dận Chân nhắc nhở, nàng cũng phải sắm sửa vặt dụng chống lạnh đặc hiệu.
- Hoả cao, đá giữ nhiệt...
Đông Triều kiểm kê vật dụng nàng chuẩn bị cho chuyến đăng trình. Xảo Tuệ đứng ngoài chỉ biết quan sát, chủ tử không cho phép A đầu này chạm tay vào bất cứ vật dụng nào. Nha đầu này bất mãn, phải buông ra một lời bình luận :
- Phu nhân, phu nhân mang ít ngoại sam, mang nhiều thứ linh tinh có lợi gì đâu.
Đông Triều bễu môi :
- A đầu, phụ mẫu sinh ngươi ra, có sinh cả y phục cho ngươi không ?
Xảo Tuệ cảm thấy câu hỏi này thập phần kỳ quái nhưng vẫn trả lời :
- Hồi phu nhân, không có.
- Chịu lạnh hay không là do bản thân mình thôi, mang theo ngoại sam nhiều hay ít không can hệ nhiều. Nếu người chịu rèn luyện thân thể, đứng dưới trời tuyết, ngoại sam dày mỏng không can hệ. Với lại, ta chỉ cần một kiện ngoại sam tốt là đủ rồi.
- Nô tỳ hiểu.
Đông Triều gói bộ y phục tiểu nội giám, cho vào kiện hành lý :
- Với lại ta đi với thân phận nam tử, khư khư giữ ngoại sam thì chẳng ra thể thống gì.
Xảo Tuệ lầm bầm :
- Phu nhân không phẫn nam trang cũng đâu có khư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803797/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.