Khoảng chừng tháng trước, toàn bộ đàn bồ câu của Trắc phúc tấn Tứ A ca phủ bị mất sạch trong vòng một đêm, không ai biết được chúng đã bay đi đâu. Cách đây vài hôm, đàn bồ câu tự dưng bay về phủ, đầy đủ không thiếu một con, không biết được chúng từ đâu bay về. Đông Triều là người hiểu rõ nhất nhưng cũng tỏ vẻ niềm nở, vui sướng, cao hứng bế ẵm từng con một lên nựng nịu. Vết mực dưới bụng mỗi con chim đã biến mất trong thời kỳ thay lông nào đó rồi.
Sau đó, ngày nào kinh thành cũng thấy cả đàn bồ câu bay trên trời. Bên cạnh đó, tiếng mèo hoang đi lang thang cũng vang dội lại từng đợt. Một buổi sáng nọ, Trắc phúc tấn Tứ A ca phủ bị khiển trách nặng nề ở cung Đức phi vì buông ra lời bất nhã với Thập tứ A ca, về nhà, Phúc tấn ra lệnh cấm túc nàng trong vòng một tháng, không ai được xin xỏ. Đôi mèo thương chủ, hằng ngày ra ngoài mang quà về cho nàng. Là những lá thư từ chỗ Bát A ca phủ, Cửu A ca phủ, Thái tử phủ gửi ra ngoài và ngược lại.
-Án binh. Đã hoàn thành. Án binh. Đã hoàn thành.
Những lá thư ngắn gọn, khúc chiết, Đông Triều đọc lướt qua rất nhanh. Nàng đọc xong lá thư nào rồi thì sao ra đặt sang một bên, xếp lại thành một hàng dài để phân tích tình hình sau đó nàng cất tất cả bản sao vào hộp. Xem ra kế hoạch vẫn vậy, là dụ Dận Chân đến sào huyệt cuối cùng mới ra tay.
-Chưa đến lúc rồi. – Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803804/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.