Ba ngày, Dận Chân lên đường kinh lý đã được ba ngày. Đông Triều cũng sống trong sự thấp thỏm được ba ngày. Bản tính Dận Chân và Dận Tường vốn cương trực, làm mất lòng không ít người, trắc trở chờ đón hai A ca trên đường đi không hề ít. Sợ rằng nguy hiểm đã rình rập Dận Chân từ bước đường đầu tiên rồi.
-Bị phi tang bằng lửa có nguy cơ rất cao. – Đông Triều lầm bầm.
Tiểu Uyển đập vai nàng, chỉ tờ giấy vẽ. Nét mực đã loang ra rất rộng rồi. Đông Triều vội vàng lấy giấy thấm hết mực. Tiểu Uyển giúp nàng một tay.
-Sao hôm nay muội vô ý vậy ?
-Muội xin lỗi.
Hoằng Quân chống cằm, thở dài chán ngán :
-Cả ngày di nương chỉ biết vẽ, đọc kinh thôi. Hết bày trò rồi !
Phải, ba ngày qua Đông Triều chỉ quanh quẩn bên những thú vui nhàm chán thường ngày, vẽ tranh, luyện chữ, đọc kinh. Tâm trạng nàng không có hứng thú để bày trò mới. Cuộc sống không có Dận Chân bây giờ là một cuộc sống nhàm chán. Hoặc, Đông Triều đang quanh quẩn bên những thú vui của Dận Chân cho thỏa nhớ nhung.
-Con ra chơi với bồ câu đây ! – Hoằng Quân giận dỗi bỏ đi.
À không, dạo này Đông Triều còn có một thú vui nữa là nuôi bồ câu đưa thư, nuôi rất nhiều là đằng khác, nhìn chỗ nàng ở toàn là bồ câu đưa thư. Vì mới được thuần hóa chưa lâu nên chúng bay lộn xộn, gia nhân gào rát cổ mới vào chuồng. Ai trong phủ cũng nhăn mày nhăn mặt,Đông Triều vừa nuôi mèo, vừa nuôi bồ câu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803805/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.